Lạnh rồi, đâu có tiếng đàn xưa Trầm tắt vừa nhen. Trái rụng vừa Nhớ quá những ngày ta trốn học Hè nhà ai vội nép hơi mưa.
Tóc của em bay gãy nét mày Mộng ở trong lòng. Cặp ở tay Ta ở trong nhau như lá ở Muôn ngàn nụ đỏ chớm đầu cây.
Khói bốc nhà kia một chút thơm Môi em mười bảy cũng xanh ngườm Anh hai mươi tuổi. Đời hai mốt Chữ nghĩa long lanh những hạt cườm.
Học trò sao lại đẹp như em Sao thơm như thể mật anh thèm Hôm nay đã hết thời thơ dại Níu cũng khôn đi. Nhớ muốn mềm
Các em mười bảy hai mươi ơi Anh sắp già chưa. Chắc sắp rồi Sáng sắp mong manh. Chiều sắp lại Quả sắp lìa cành. Nụ sắp phôi. |