Sẽ khổ sở vô cùng, nếu chẳng có em Ðường phố trở nên vắng vẻ Em yêu quý, sao em "ác" thế Anh biết tìm nụ cười ở đâu? Dẫu một lời chưa nói với nhau Mà ngọn gió vô tình nghe hết Có lẽ nào lại chết Hạt tình yêu gieo giữa trái tim mình! Có lẽ nào... Anh thức với bình minh Anh thức với từng ngày trăn trở Những hoa tím xương rồng vừa nở Con đường đá nhỏ Chông chênh Năm tháng vui buồn có thể rồi quên Nhưng đôi mắt thì anh vẫn nhớ Bàn chân bước thì anh vẫn nhớ (mà nhớ làm chi) Anh bỗng biết "giận hờn" Ðường phố buổi chiều lất phất mưa trơn Ðường phố buổi chiều hửng nắng Người tấp nập... mà sao xa vắng Anh ngó bâng quơ, em biết nơi nào? Anh ngó bâng quơ giữa phố, nôn nao Có ai biết nỗi cồn cào ghê gớm Biết rồi mặt trời có còn mọc sớm Nếu một ngày anh chẳng còn em! |