Mối Tình Đầu Minh Đạo |
![]() |
Năm ấy, tôi mười sáu tuổi đầu, Tuổi mà kẻ khác biết gì đâu Tôi yêu tha thiết cô thôn nữ Cùng học một trường, chung lớp nhau . Môn toán nàng hay cắn bút ngồi Rưng rưng hàng lệ ngước nhìn tôi Cái nhìn âu yếm như thầm nói : Anh chép giùm Em kẻo muộn rồị Vội vàng tôi viết vào trang giấy Và liệng cho nàng ở kế bên Cũng có nhiều khi thầy bắt được Trận đòn thước kẻ chịu thay Em . Cuộc sống êm đềm vẫn lặng trôi Nhưng mà sự thực giữa hai người Mối tình câm nín ghi từ đấy Cho đến một hôm nhớ trọn đờị Hôm ấy, nàng đi chợ Tết về, Gặp tôi thơ thẩn ở bờ đê, Mỉm cười nàng hỏi : Chờ ai đấy ? -- Chờ bánh người đi chợ Tết về. Nàng lặng nhìn tôi, khẽ thở dài : -- Anh chờ quà Tết, tưởng chờ ai ? Ôi câu trách móc sao duyên dáng Tôi vội trả lời : Đợi cả hai ! Đất nước binh đao, lửa ngút trời Sẩy đàn tan nghé, hận đầy vơi . Tôi theo kháng chiến tìm sinh lộ, Tạm gác tình riêng, mộng vá trờị Rồi một mùa thu ngập lá vàng Được tin em đã bước sang ngang Cùng tin đã khóc trong đau đớn Khi giặc tràn lên cướp xóm làng. Tôi lặng người đi biết nói gì Tủi hờn thành lệ quyện vành mi Khóc em tôi khóc không thành tiếng Và khóc đời tôi đã lỡ thề. Cho tôi gửi trọn niềm thương nhớ Về nấm mồ Em nơi viễn phương Âm hưởng lời nguyền phiên chợ Tết, Viết vào thanh trúc thắp thay hương . |