Ði qua mùa đông Thi Hoàng |
Em đi qua mùa đông Mang một vùng gió ấm Mắt trong như buổi sáng Gặp mùa xuân đưa đường Từ khuôn cửa hòang hôn Từ vòm đêm chín thẫm Gió lay như rụng xuống Chiếc lá vàng ưu tư Và ở giữa đôi ta Gương mặt trời sáng chói Cơn gió chừng biết nói Lời yêu thương thầm thì Ta theo cơn gió đi Cho mùa xuân nhận mặt Trong muôn vàn hạnh phúc Có tình yêu hai ta Khi mà anh yêu em Ðất trời đều thân mật Từ mùa xuân thứ nhất Có đâu mùa cuối cùng ? Như nước những dòng sông Ðối muôn đời vẫn chảy Thời gian đang trẻ lại Với mưa trên bàn tay ... ... Với tia nắng đầu ngày Tình yêu như cửa biển Càng nhìn càng rộng ra...! |