Tóc anh có sợi đã nhuốm màu thời gian
(Màu thời gian không xanh mà bạc trắng!)
Con tàu đi qua vùng yên lặng
Tiếng hú nào réo gọi tuổi xa xưa.
Làm sao được! - Bụi xe cuốn tròn kỷ niệm
Cọng cỏ gà xưa nằm chết dí bên đường
Con bướm cũ rách toang đôi cánh mỏng
Trang giấy học trò bùn đất đã vấy lên.
Làm sao được! - Phố xá ồn ào chật chội
Hoa phượng ngày hè đâu còn vào nhạc vào thơ
áo trắng em đã nhạt nhòa trong nắng
Mắt cay xè sao nhìn thấy dáng xưa.
Một thời của em - một thời của anh
Cứ mỏng như sương - cứ mờ như khói
Làm sao được? - em ơi! Câu hỏi ...
Tắc lưỡi hoài... chẳng xanh được thời gian. |