Chuyện Tình Trần Văn Đang |
![]() |
Anh kể em nghe chuỵện tình Nam Bắc, Ai xa ai, họ gửi tia nắng hồng. Anh xa em đâu đoạn đường tàu chạy, Nắng gửi rồi chẳng biết đến được không! Nắng em gửi trên con đường Nam Bắc, Theo trang thư còn thấm đượm tình em. Ngàn xa cách, nay con đường Nga Việt, Gửi nắng rồi nắng có chạy khỏi thư. Em có biết khi mùa đông giá lạnh, Bạch Dương nào còn cô quạnh xác thân. Thư em gửi , xin dán bì thật kĩ, Để nắng hồng còn sưởi ấm được anh. Anh mãi sợ trang thư chẳng dán kĩ, Nắng chạy rồi, sẽ lanhgiá con tim. Anh chẳng biết lấy gì để sưởi ấm, Mùa đông dài sẽ giết tim anh. Mùa đông rét ai ngồi mong đợi nắng, Như anh ngồi mong đợi những trang thư. Em hãy gửi những trang thư cùng nắng đẹp, Để anh còn sưởi ấm giữa mùa đông. |