Trong lòng có một dòng sông còn chảy mãi theo suốt cuộc đời
Con sông đó bây giờ đã
bị đẩy lùi ra xa. ở chỗ bến cũ, lừng lững những khối bê tông trơ lì, vô hồn. Lơ
thơ dăm ngọn cỏ cháy nắng, khô khốc và cứng đờ như cỏ nhựa. Mỏi mắt nhìn không
còn thấy bãi dâu xanh ngắt và những ngọn mía phơ phất gió chiều. Một đời người
là mấy cuộc bể dâu. Tuổi thơ đã hoá đá tự bao giờ...
Có những đêm khó ngủ, chợt thấy mình già. Lắng nghe trong lòng có tiếng sóng khe
khẽ. Rồi tự dưng cảm thấy cả người mình trống rỗng, tan dần vào dòng nước mênh
mông không có bờ, phơn phớt phù sa hồng. Mình thấy lại mình ngày xưa, bé nhỏ tha
thủi một mình. Bờ sông vắng tanh không một bóng người, gió cũng lặng phắt.
Nằm dài bên vệ cỏ, để hai chân khoả xuống nước. Từng đám bọt sóng đỏ ngầu bồng
bềnh quẩn quanh, bám chặt những ngọn cỏ ngoi ngóp trên mặt nước. Lúc sau, đất
phù sa khoanh thành từng ngấn quanh bắp chân...
Sông chảy đi, sóng còn ở lại...
Có ai biết con sông từ đâu chảy về, trôi đi đâu. Hồi còn cắp sách, hai bàn tay
lúc nào cũng bê bết mực. Bất kể chiều nào tan học cũng chạy ùa ra sông. Muốn
giang tay ôm cả khúc sông vào lòng. Nó là của riêng mình; từ đám cỏ ven sông,
bãi ngô non mới nhú, tới vạt khoai lang lá mỡ màng. Của riêng mình con chim chìa
vôi đuôi đong đưa, cong vút. Chi chít trên lớp đất phù sa là những dấu chân chim
bé xíu. Nắng chưa kịp hong khô, đất óng ánh, sánh đặc như rưới mật. Thế mà chỉ
dăm bữa nữa, những cây cải xanh non, mỏng tang đã phủ dầy. Rồi cứ thế, cải ngồng
ra hoa, vàng rực một khúc sông. Chỉ một làn gió, cả thảm cải vàng bồng bềnh tựa
giải lụa mỡ gà chực bay lên cao. Chợt buồn thắt ruột nhớ mẹ thường nói :
"Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại chịu lời đắng cay"...
Dịch lên phía trên bờ sông, nơi đó cỏ phủ kín suốt từ lưng đê tới chân sóng. Lấy
bùn nhão trát lên trên đó một lớp mỏng là thành cái cầu trượt. Cả lũ trần như
nhộng, cứ thế thả người trôi tuột xuống nước. Bùn đất bê bết trát kín mặt mũi,
chỉ lộ những con mắt lấp lánh nắng. Tiếng cười đẩy sóng lăn tăn khắp mặt sông.
Cả một vùng nước ngầu đục như thể trâu đầm. Ngoài xa kia sông vẫn trong nguyên.
Thỉnh thoảng vài chiếc thuyền chài lướt êm trên mặt sông chẳng khác gì những cái
thuyền giấy gấp. Cả lũ thi nhau bơi theo, ngụp trong những xoáy nước cuộn tròn.
Đôi khi còn trèo lên thuyền, cắm mình xuống nước như những con cá măng. Ngụp lặn
một hồi rồi cả lũ kéo nhau lên bãi dâu. Nương dâu rộng mênh mông, xanh rì. Mỗi
khi gió ngoài sông lùa vào, biển lá rập rờn tựa sóng nước. Hàng dâu cao ngút
đầu, chi chít quả chín sẫm suốt từ gốc tới ngọn. Hễ lọt vào đấy là không muốn ra
nữa. Ngợp dưới bóng lá mát lạnh, nắng hè khó xuyên qua. Tưởng chừng cả người
mình cũng xanh mướt như lá. Chân cứ thế bước trên những tảng đất xốp mềm dọc
theo luống dâu. Lá loà xoà hai bên, lá phủ kín trên đầu, chẳng khác gì bước vào
rừng. Sâu hút tận cuối luống dâu, lộ ra một khoảng sáng. ở đấy, lần nào cũng
thấy cô bé hái dâu không biết đứng đó từ lúc nào. Mái tóc táp nắng hoe vàng che
nửa khuôn mặt. Hai bàn tay khum đầy vốc quả chín đỏ sậm như môi mà không nói một
lời. Cô bé chỉ kịp dúi vội vào tay rồi chạy biến vào giữa bụi cây um tùm...
Làng nổi trôi về từ một cõi xa xăm...
Không biết có phải cô bé vừa mất hút vào cái làng nổi bên kia sông. ở khúc sông
đó, hai bên bờ eo thắt lại như lưng cô bé. Nước trôi lờ lững, trong đến lạ lùng
nhưng sâu và lạnh buốt. Lòng sông thì hẹp nhưng muốn sang bên ấy phải bám vào
những khúc chuối già. Vừa bơi vừa nhìn xuống làn nước trong vắt tới tận đáy, sâu
hút. Đã mấy lần bước chân vào làng mà lần nào cũng có cảm giác sờ sợ.
Im ắng đến rùng mình. Ngỡ đâu cả làng vừa từ dưới nước nổi lên. Tuyệt nhiên
không nghe thấy tiếng chó, tiếng gà hay tiếng trẻ con. Thỉnh thoảng dưới mái
tranh lại ngoi lên vài sợi khói thẳng tắp chẳng khác gì khói hương trong chùa.
Đường làng, lối ngõ đều nhẵn mịn như chưa hề có người đặt chân.
Lạ nhất là trên mặt đường vẫn còn nguyên những hạt phù sa lấm tấm, mát lạnh dưới
chân. Cả lũ nín thở rón rén từng bước. Lúc nào cũng cảm thấy sau những khung cửa
tối om, đôi mắt cô gái đang nhìn ra. Đây có phải là vườn địa đàng ở một cõi xa
xăm nào đó cách biệt với cuộc đời này...
Ngay sát bờ đất cao là hàng ổi đào, thân tróc trơ từng mảng, đổ rạp theo bờ
sông. Cành nào cũng đầy quả chín nẫu, đứng ở dưới đất còn ngửi thấy mùi thơm.
Thế mà chẳng thấy chim chào mào bay đến. Bám theo sườn đất dốc thoai thoải dẫn
xuống gần mép nước, một vài cây đu đủ xum xuê, quả chín vàng nặng trĩu từ gốc
đến ngọn. Chỗ cuối bãi đất nổi là những bụi mía xanh um như rừng. Thân mía tím,
tròn lẳn như bắp chân trẻ con. Bên trong những đám mía cao ngút, rậm rì là cả
một thế giới lặng câm. Lá mía già rụng xuống giữa rãnh luống, xếp dầy thành từng
lớp. Hoang sơ chưa có dấu chân người. Nhẹ nhàng bới mấy chiếc lá phủ hờ phía
trên là thấy ngay dăm ổ chim sẻ đồng. Mấy quả trứng bé xíu, lấm tấm hạt nâu đen.
Khẽ sờ tay, hơi ấm vẫn còn. Có lẽ chim mẹ vừa bay đi đâu. Hình như chốn này chưa
từng có người ở. Hay là cả làng đã bỏ đi từ lâu rồi...
Cái làng nổi cứ ám ảnh suốt trong đầu, len cả vào trong giấc ngủ. Mãi cho đến
mùa nước lũ, nước lênh láng tràn kín hai bờ mới thấy có bóng người. Đêm ấy,
trăng vằng vặc vắt ngang bụi tre. Mặt sông sóng sánh ánh bạc ngỡ đâu có hàng
trăm con cá quẫy nước đớp trăng. Thế rồi, cả khúc sông bỗng sáng đỏ bởi ánh lửa
vừa loé lên trên chiếc vó bè khẳng khiu. Gió lồng lộn, lửa chập chờn chực tắt,
khó nhìn rõ mặt người. Chỉ nghe thấy tiếng rít thuốc lào khô giòn. Cái cọng vó
đen sẫm đủng đỉnh khẽ nhấc lên, đặt xuống. Bước lại gần nghe được tiếng nước nhỏ
giọt róc rách, tiếng càng tôm búng nước. Bóng ông lão đánh cá là cả một khối sẫm
đen, bất động. Mon men tới gần, ông không hề quay lại. Thốt nhiên ông khẽ hắng
giọng ngâm nga mấy câu, nghe mang máng như trong Kiều. Mặt sông tưởng chừng dâng
lên cao gần sát đám lá tre loà xoà. Anh trăng rãi đầy mặt nước, có thêm ánh lửa
ông lão vừa nhóm lên, sông không còn thấy bờ. Mùi cá nướng thơm nức cả một khúc
sông, len cả vào giấc ngủ chập chờn...
Đời người bao lần chìm nổi, dòng sông thì vẫn ở đó. Bên nào lở, bên nào bồi
không thể nhớ hết được. Bây giờ gặp lại, lòng sông co thắt và chật hẹp nhiều
lắm. Cái bãi nổi năm nào không còn một dấu vết. Tất cả như đã chìm sâu xuống đáy
nước. Trống trơ, hoang vắng như chưa hề có. Chưa hề có nương dâu, bãi mía và
những ổ chim sẻ đồng. Duy chỉ thấy dưới đáy nước, ánh mắt ngơ ngác, đen lánh của
cô bé hái dâu năm xưa...