Nhà của người
Tất cả đã gói
ghém xong xuôi. Nổi niềm xoong chảo chồng lên nhau, cái lớn nằm dưới, cái nhỏ
chồng lên trên rồi xếp vào một cái thùng. Thau chậu xô chổi cũng một thùng. Áo
quần chăn chiếu... Ngày thường nhìn nhà chẳng có gì mà bây giờ giữa nhà đầy
những thùng và túi xách, cái nào cũng căn phồng. Gấu chó mèo và búp bê chị búp
bê em của bé nhỏ cũng đầy ụ một thùng.
Chị nhìn quanh một lần nữa để chắc chắn rằng tất cả đã xong rồi. Quả thật là đã
xong rồi.
Chỉ một chút nữa thôi, xe tới chở mọi thứ về chỗ mới, một căn phòng rộng 24m²,
may mà còn có khoảng đất trống phía sau để làm bếp. Chị quay nhìn cái bếp trống
rỗng ở sau lưng, hồi mới dọn tới đây nó cũng chỉ là một khoảng đất lam nham gạch
đá vụn. Chồng chị mua vật liệu về che chắn, còn làm cho nó được như hôm nay là
công của chị. Hẹp quá, chị phải xoay trở sắp xếp đủ kiểu mới gọn gàng được. Rồi
chị lau dọn thật sạch sẽ. Ai cũng khen nhìn cái bếp lá biết cơm ngon lắm. Còn
nền nhà trên thì xam xám mốc meo, suốt năm ngày nào cũng lau nên nó mới sáng
bóng lên như vậy. Rẻo đất trước nhà hồi đó để mặc cỏ dại mọc, ai ngang qua cũng
tiện tay quăng xuống nào tàn thuốc lá, nào giấy gói bánh kẹo, cả những mẫu gỗ
vụn và sàng sứ vỡ... Chị về, cào dọn sạch rồi giâm xuống mấy cành hồng. Ngày đầu
tiên hé nụ, hai đứa con lớn và cả chồng chị reo lên vì ngạc nhiên, ai cũng nói
là cây không sống được và rẻo đất nhỏ và hẹp quá, lại sát mé tường. Vậy mà nó đã
sống và nở những bông hoa thật thắm làm cho căn nhà nhỏ bé với cánh cửa gỗ hai
lá kiểu xưa sinh động hẳn lên. Chị bàn với chồng sơn lại những cánh cửa, anh lắc
đầu: "Nhà thuê, làm vậy chỉ tốn kém thêm". Chị biết vậy nhưng vẫn mua sơn về, tự
mình sơn lấy thì không tốn lắm. Rồi chị gấu những vết đinh lỗ chỗ và mảng voi
thâm sì vì tường bị thấm nước bằng cách dán lên đó những tấm hình, những bức
tranh đẹp cắt ra từ tạp chí và tờ lịch khổ lớn. Con trai của chị cũng thích thú
tham gia bằng cách dán bộ sưu tập cầu thủ của nó lên phần tường trước bàn học,
và đứa con gái là những bức tranh của phim hoạt hình. Chồng chị nói nhìn nhà như
một công ty quảng cáo, nói vậy nhưng anh cũng vui vẻ góp phần bằng một loại keo
dán đặc biệt, dán tường bằng keo thường rất mau bị tróc ra. Và những cái nơ nho
nhỏ bằng dây ruy băng chị khéo léo đính vào đâu đó như vô tình bị vướng cũng làm
cho trần nhà thấp trở nên tươi tắn hơn.
Từng chút từng chút, từng phút giây rảnh rỗi, từng ngày chủ nhật không phải cắm
cúi bên bàn máy may gia công, chị chăm chút tỉa tót cho căn nhà nhỏ được xinh
xắn hơn, ấm cúng hơn.
Vậy mà giờ đây, khi vẻ sáng sủa thành quen thuộc, sự ấm áp trở thành thân thiết,
mỗi vết đinh trở thành kỷ niệm... thì chị phải chia tay với nó. Chủ nhà cho
người khác thuê với giá cao hơn? Đập ra xây lại?... Chị không biết rõ. Nhưng
chắc chắn một điều là căn nhà này và chị không còn là một nữa. Không còn là một!
Chị nhìn bông hồng thắm trước nhà rung rinh trong gió, thấy như từng cái gai của
nó đang đâm qua tim mình.
Mình đã hoài công chăm sóc cho một căn nhà không phải của mình - Ý nghĩ này làm
chị đau lòng. Không, đúng ra là mình làm đẹp tháng ngày cùng chồng con nương náu
dưới mái nhà này - Ý nghĩ mới giúp chị đỡ đau lòng hơn.
Nhưng vẫn buồn.
Chị quay nhìn chồng con đang lăng xăng. Anh vừa tháo xong những tấm ván dùng để
ngăn phòng và cột lại bằng một sợi dây dù. Không còn bức ngăn, bốn bức tường
bỗng hụt hẫng chơ vơ. Đứa con trai tiếc hình cầu thủ David Beckham nên cố gỡ ra
khỏi tường bằng cách lấy kim khêu từng chút một. Đứa con gái cũng như vậy với
bức tranh con mèo cong đuôi chạy, đằng sau nó là con chuột đang cầm roi. Tỉ mỉ
từng tí vậy mà David Beckham cũng bị rách vai áo và mất chiếc giày bên phải, còn
con mèo thì đứt nửa cái đầu. Bé nhỏ thấy anh chị xuýt xoa vì tiếc cũng bắt chước
nhăn mũi lại.
Chị quay mặt đi, mắt cay cay nghĩ đến chỗ ở mới. Lại bắt đầu từ căn phòng nhỏ và
khoảnh đất trống rồi sau đó là chia ly...