Hoa muống biển
Khi những cơn gió
nồm nam đổ về miền cát thì từng đám muống biển đã bắt đầu trổ hoa tim tím, lá
bật xanh mơn mởn tròn vạnh, dây căng tràn nhựa sống nảy mầm lan qua từng trảng
cát.
Thuở nhỏ, khi chưa rời vàng cát dưới chân dãy Đá Bia, bọn chúng tôi tóc hoe vàng
vì nắng cháy và biển mặn rủ nhau vượt qua những bụi bàn chải, xương rồng gai rồi
leo lên những bãi muống biển, nơi ấy có những bầy dông tránh nắng vào ban trưa,
bầy còng đào hang vào buổi sáng và lũ thỏ rừng vào lúc xế chiều tìm đọt muống
biển. Chúng tôi không có trò chơi nào khác ngoài cát, sóng và những lâu đài xây
trên cát. Bọn con gái làm nàng tiên cá, gom hoa muống biển để xâu thành những
vòng hoa to nhỏ đặt trên đầu, choàng trên cổ làm duyên và chờ những chàng hoàng
tử đang ngụp lặn tìm những vỏ sò làm vật đính ước rồi la ré lên khi lũ chúng
tôi, những chàng hoàng tử trần trụi chán trò chơi đã đạp lên lâu đài, giật lấy
từng chùm muống biển ném thẳng ra mặt sóng. Từng dề từng dề tim tím ấy cứ trôi
nổi dập dềnh, dập dềnh vào những lúc gió nam cồ thổi về ào ạt.
Hai mươi năm xa làng, xa vùng cát cháy lẫn mưa tuôn mịt mùng khi biển động, tôi
mới có dịp trở về, đi trên những chân sóng, dẫm lên những đám muống biển đang
mùa ra hoa tím. Đám bạn làng đứa ở lại, đứa rời xa. Từng ngôi nhà đã dựng lên
dưới những hàng dương gầy lại màu xanh làng cát. Và bên cạnh những ngôi nhà đó,
đám muốn biển vẫn âm thầm lan toả, sinh sôi khi từng hạt muống biển đi theo gió,
ươm mầm ở vùng cát khác.
Những đứa trẻ làng cát hôm nay như tôi thuở ấy lại reo vui tung tăng nô đùa trên
bãi muống biển vào mùa ra hoa tim tím. Tim tím trong trời chiều có gió, có sóng
dưới chân dãy Đá Bia quanh năm mây phủ.